Trong hai nền văn hoá Việt và Mỹ, có một sự khác biệt rất lớn đó là văn hoá kính thưa. Vậy văn hoá kính thưa là gì? Nó có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của người Việt và người Mỹ?
Lời chào trực tiếp
Ở Mỹ, khi gặp một người nào đó, người ta thường chào hỏi rất đơn giản: “Hi, how are you?” hoặc “How are you doing?”. Câu này có thể dịch là “Chào bạn (anh/cô chú/bác…), khoẻ không?”. Đó không phải là một câu hỏi. Người Mỹ không cần biết quý vị khoẻ hay không. Họ đặt quý vị vào vị trí đầu tiên trong câu hỏi đó.
Trong khi đó ở Việt Nam chúng ta lại có thói quen đặt mình vào vị trí quan trọng hơn trong câu hỏi, ví dụ:
“Em chào thầy ạ, thầy khoẻ không ạ?”. “Cháu chào ông ạ?”.

Kiểu chào khuyết chủ thể hoặc khuyết tình thái
Ví dụ: “Chào chú”, “Chào cô”, “Chào anh”…
Người Mỹ thì lại không có kiểu chào này – bởi họ không có thói quen chào “Hi you”. Thay vào đó, họ sẽ chào kiểu “Hey, What’s up?”
Cách chào này thường người Mỹ chỉ sử dụng với những người bạn thân thiết. Còn với những người không thân thiết, họ sẽ quay về chào kiểu trực tiếp: “Hi, how are you?”.
Lời chào tạm biệt
Đối với những người già Việt với nhau, mối quan tâm hàng đầu của họ là sức khoẻ, tiếp đến là gia đình nên ngoài những câu chào trực tiếp nếu hỏi, họ ít hỏi: tình hình thế nào; có gì mới không?. nên khi tạm biệt, họ thường nói: “Ráng giữ gìn sức khoẻ nhé” hoặc “Về lo làm ăn nha cháu”.
Ngược lại người trẻ Việt Nam với nhau, họ thường nói: “Thôi, tao về đây”, “Tao đi trước nha”, “Bữa nào gặp”. Họ sẽ đặt mình vào vị trí của câu chào hoặc đơn giản là lời hứa duy trì mối quan hệ hơn là chúc nhau sức khỏe và gia đình.
Người Mỹ thì hầu hết là “See you later” hoặc “See you then”… bởi trong văn hoá của họ, họ muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ với người đối diện mặc dù có thể họ không gặp lại nhau nữa.
Lời chào hội nghị
Nếu để ý kỹ quý vị sẽ thấy các quan chức Việt Nam khi phát biểu thường có thói quen chào rất nhiều người. Họ không chỉ chào người chủ trì hội nghị, mà còn chào tất cả các quan chức khác có mặt trong hội nghị. Thậm chí họ còn chào cả những người không có mặt trong hội nghị.
Trong khi đó ở Mỹ có một nét rất đặc trưng trong văn hoá là khi phát biểu, người ta luôn mở đầu bằng một lời chào ngắn gọn: “Lady and gentlemen”.
Vai trò của người phụ nữ rất quan trọng bởi họ chẳng bao giờ nói là Gentlemen and lady cả. Họ luôn đặt người phụ nữ lên trên hết. Trong khi đó ở Việt Nam thì ngược lại: Kính thưa quý ông và quý bà. Quý ông luôn được đặt lên trên hết.
Nhiêu đó thôi cũng đủ để thấy văn hoá Mỹ và văn hoá Việt khác nhau như thế nào rồi.
Lời chào thời cuộc
Văn hóa kính thưa là một trong những thứ văn hoá kỳ lạ nhất mà Tại hạ từng thấy. Nó là một thứ văn hoá rất Việt Nam, nhưng lại không phải là văn hoá truyền thống của người Việt. Nó là một thứ văn hoá theo thời cuộc, được hình thành từ những năm 75, và nó đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người Việt.
Người ta kính thưa nhau chưa hẳn là sự kính trọng, đôi khi đó lại là giả tạo. Lấy ví dụ như khi một người nào đó bị công an bắt, người ta sẽ nói: “Dạ thưa anh, mong anh thông cảm”. Đó là một lời nói giả tạo, bởi người ta không hề kính trọng người đối diện. Họ chỉ muốn được tha tội mà thôi.
Cũng chả có người Mỹ nào lại hỏi “Do you know who your dad is?” tạm dịch là “Mầy có biết bố mầy là ai không?”. Thật hài hước là tại sao lại đi quan tâm đến gia đình của người đối diện? trong khi mình còn không biết người đó là ai.
Gần gũi hơn là khi vào tiệc cơ quan lại thường nghe mấy câu đại loại như: “Anh là con của ai?”, “Đây là cháu của chú ba trường phòng ABC…” hay “Đây là con của chú tư giám đốc…”. Cái vị trí của người đó trong xã hội nó còn quan trọng hơn cả nhân cách, năng lực của họ.
Lời cảm ơn
Nếu có xem những chính trị gia Mỹ phát biểu, hoặc những người có tầm ảnh hưởng lớn, quý vị sẽ thấy họ luôn cảm ơn những người đã giúp đỡ họ. Họ không chỉ cảm ơn những người đã giúp đỡ họ trong quá khứ, mà còn cảm ơn cả những người đã giúp đỡ họ trong hiện tại và tương lai. Họ cảm ơn Chúa trời, cảm ơn nước Mỹ. Đó là lý do tại sao trong bất cứ một bài phát biểu hay lời thề trang trọng nào, người Mỹ cũng phải nói:
“So help me God”. Tạm dịch là “Xin Chúa phù hộ cho con”.
Điều này càng thấy rõ hơn khi trên tờ tiền của Mỹ có dòng chữ “In God we trust”. Tạm dịch là “Chúng tôi tin vào Chúa”.
Người Việt thú vị ở chỗ là hay cảm ơn “Đảng và Nhà nước” mà bỏ qua Gia Đình, Bố Mẹ, Thầy Cô, Bạn Bè và đấng linh thiêng.
Tổng kết
Văn hoá kính thưa rõ ràng rất khác biệt giữa hai nền văn hoá Việt và Mỹ. Nó không chỉ là sự khác biệt về cách chào hỏi, mà còn là sự khác biệt về giá trị, quan niệm và tư duy của người Việt và người Mỹ.