Người Việt vô duyên?

Trong khi văn hóa Mỹ đề cao sự riêng tư và tôn trọng cá nhân, một số hành vi giao tiếp của người Việt có thể bị xem là vô duyên hoặc thiếu tế nhị. Chúng ta có xu hướng quá thờ ơ, tò mò, hỏi quá nhiều, hoặc xâm lấn vào không gian của người khác. Điều này có thể tạo ra sự bất tiện hoặc khó chịu cho người đối diện, đặc biệt là trong môi trường công sở hoặc giao tiếp với người lạ.

Xâm phạm đời tư

Một số hành vi giao tiếp của người Việt có thể bị xem là xâm phạm đời tư của người khác. Chẳng hạn, việc hỏi về tuổi tác, hôn nhân, hoặc thu nhập của người khác, điều mà người Mỹ rất không thích. Mặc dù chúng ta có thể coi đó là cách thể hiện quan tâm, nhưng trong văn hóa Mỹ, những thông tin cá nhân như vậy thường được coi là riêng tư và không nên được đề cập nếu người đó không muốn chia sẻ.

Việc hỏi quá sâu về những vấn đề cá nhân như tình trạng hôn nhân, kế hoạch sinh con, hoặc các vấn đề gia đình có thể bị xem là tọc mạch và thậm chí có thể bị kiện. Người Mỹ cũng không ít lần sai lầm khi hỏi về những vấn đề nhạy cảm như vậy, nhưng nhưng họ phải trả giá:

  • Có những vụ kiện khi bị hỏi về con cái, trong khi người được hỏi có một quá khứ đau lòng về việc không thể sinh con hoặc đã mất con nhưng chúng ta cứ tọc mạch cố gắng moi móc vào những vấn đề nhạy cảm như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn về pháp lý.
  • Cũng có một công ty từng bị kiện vì ngang nhiên tổ chức sinh nhật cho nhân viên mà không thông báo trước, bởi ngày đó là ngày có những kỷ niệm đau lòng với họ…

Ngược lại trong xã hội Việt Nam, lại không có các biện pháp chế tài như vậy, nên chúng ta cứ thấy thoải mái hỏi những câu hỏi nhạy cảm lâu dần nó thành thói quen, khó bỏ.

Hành động thô thiển

Nhiều người Việt có thói quen ôm hôn trẻ em dù rằng đó không phải là con của mình, có người còn vô duyên hơn khi thản nhiên chạm vào vùng kín của trẻ em, thậm chí hôn lên chỗ đó… Họ coi đó là cử chỉ thể hiện tình cảm, nhưng nếu xét về góc độ pháp lý, đó là hành vi xâm phạm tình dục trẻ em. Rất thô thiển và có phần tục tĩu, tuỳ tiện.

Hãy thử nghĩ mà xem nếu có một ai đó chỉ là quen biết với quý vị và khi nói chuyện họ đưa tay chạm vào vùng kín của quý vị, quý vị sẽ cảm thấy thế nào? Có còn cho đó là cử chỉ thể hiện tình cảm không? Nếu có thì chắc xã hội này loạn mất rồi. Con người chắc không cần phải mặc quần áo nữa rồi…

Còn chưa nói đến việc một số quý vị chẳng quan tâm đến việc mình có bệnh truyền nhiễm hay không, tay chân có sạch sẽ không nhưng cứ va chạm một cách vô tội vạ vào người khác, thật vô trách nhiệm.

Ở Mỹ, những hành vi như vậy có thể bị bỏ tù và bị xem là tội phạm tình dục. Chắc không ít quý vị sẽ không quên vụ Minh Béo bị bắt vì tội xâm hại tình dục trẻ em ở Mỹ rắc rối đến mức nào.

Tự cho mình quyền quyết định

Có câu đùa rằng:

“Không ăn hối lộ không phải quan huyện
Không nhiều chuyện không phải Việt Nam”

Người Việt thường có xu hướng tò mò và chủ động quyết định cho người khác, họ muốn biết mọi chuyện về người khác, từ công việc, gia đình, đến tài chính và mọi vấn đề cá nhân khác. Họ có thể hỏi quá nhiều câu hỏi, đào sâu vào những vấn đề không cần thiết, và thậm chí đưa ra những lời khuyên không được yêu cầu.

Cứ vào mùa Thuế ở Mỹ sẽ thấy, nhiều người sẽ hỏi han về thuế của quý vị, khai bao nhiêu, nhận lại bao nhiêu… Có người còn rảnh hơn sẽ ngồi tính phỏng giúp quý vị phần hoàn thuế của mình.

Hay nếu nhà ai chuẩn bị có đám tiệc, người Việt thường hỏi “Bao nhiêu người mời?”, “Mời ai?”, “Làm món gì”, “Mua đồ ở đâu?”… Nếu cần họ sẽ tự giúp quý vị “lên món” cho đám tiệc của quý vị. Rõ ràng không có ranh giới của sự tôn trọng ở đây, cứ hồ hởi, cứ lấn lướt quyền quyết định của người khác thì lại cho là mình quan tâm, mình giúp đỡ.

Có lần khi mua nhà, bỗng đâu có người hỏi tại hạ mua nhà bao nhiêu tiền, trả bao nhiêu tiền, vay bao nhiêu tiền… Rồi họ tự tính phỏng ra mức lương của mình, rồi lại đưa ra những lời khuyên không được yêu cầu.

Chắc chắn không ít người trong chúng ta cũng từng gặp phải những tình huống rằng có ông/bà nào đó khi vào quán ăn sau khi giở menu ra, họ lại đưa ra những lời khuyên cho chủ tiệm đại loại như:

  • Sao không bán thêm phở đi, tui thấy bên kia đường bán phở đắt lắm.

Hay đi vào tiệm “chà phô” lại bảo người ta không nên bán thứ này, nên bán thứ kia, nên làm thế này, nên làm thế kia…

Ơ lạ vậy! tại sao lại được cái quyền sai bảo người khác làm theo suy nghĩ của mình?. Chuyện có buồn cười không nếu ông chủ Pepsi bảo với Coca rằng mầy hãy làm thế này, thế này!!!! Nhiều người lại tự áp suy nghĩ, phán đoán của mình cho người khác và thế là ai cũng sai trật cả chỉ có mình là sáng suốt và đúng đắn nhất.

Tự cho mình cái quyền quá lớn lên người khác là một thói quen dở của người Việt.

Vệ sinh

Chúng ta thường có thói quen chia sẻ thức ăn với người khác, đặc biệt là trong môi trường công sở hoặc giao tiếp với người lạ. Chúng ta sẽ mời người khác ăn chung, chia sẻ thức ăn của mình, hoặc đưa thức ăn vào miệng người khác mà không hỏi ý kiến của họ trước.

Điều này không lạ gì trong xã hội Việt Nam, nhất là trong các đám tiệc, hội họp bạn bè, người thân. Có người sẽ tự ý gắp thức ăn vào đĩa của quý vị mà không cần biết quý vị có muốn ăn không. Có người lại ở dơ đến độ bốc tay, hay lấy luôn đũa của mình châm vào đĩa của người khác… Chúng ta ít có thói quen sử dụng một bộ đồ gắp chung để gắp vào đĩa của mình, mà cứ hay tuỳ tiện chọt đũa vào mâm thức ăn chung đó.

Có một điều mà khi sang này lâu lắm nhiều người vẫn chưa bỏ được đó là thói quen chấm nước chấm chung. Ví dụ khi ăn gà rán chúng ta hay có thói quen chấm miếng khoai tây vào nước chấm rồi cắn phân nửa, xong lại chấm tiếp vào nước chấm nửa phần còn lại, rồi cắn tiếp…

Điều này được xem là rất bình thường trong xã hội Việt Nam, nhưng ở Mỹ nó vô cùng phản cảm và mất vệ sinh.

Móc mũi trước mặt người khác, khạc nhổ nơi công cộng, xả rác… đặc biệt là trong nhà hàng, quán ăn, cửa hàng, siêu thị… thì người Việt cũng rất vô tư với những điều này.

Chúng ta cũng không có thói quen đậy nắp bồn cầu sau khi sử dụng, cũng không có thói quen rửa tay sau khi đi vệ sinh, cũng không có thói quen đậy miệng khi ho, hắt hơi… Nói chung rất nhiều thói quen không tốt mà chúng ta thờ ơ không để ý.

Những hành vi khác

  • Nói chuyện quá lớn tiếng: Người Việt thường có thói quen trò chuyện rôm rả trong bữa ăn hoặc nơi công cộng, điều này gây khó chịu cho người xung quanh.
  • Ăn uống luộm thuộm: Việc ăn uống không giữ gìn vệ sinh, tạo ra tiếng động lớn khi ăn uống cũng là hành động kém duyên. Như nhai nhóp nhép, nói chuyện khi còn đầy miệng, giành giật thức ăn…
  • Chen lấn, xô đẩy: Thói quen chen lấn khi xếp hàng hoặc di chuyển cũng là một trong những hành vi không tế nhị có ở không ít người Việt. Không xếp hàng khi mua hàng, đổ xăng hoặc đi thang máy,…
  • Chụp ảnh không xin phép: Hành vi này bị xem là xâm phạm quyền riêng tư.

Hậu quả

Hậu quả của những hành vi xâm phạm đời tư và thô thiển có thể rất nghiêm trọng, không chỉ ở mặt pháp lý mà còn ở mặt xã hội và tinh thần. Có một vụ việc nổi tiếng mà chắc không ít người Việt cũng đã biết đến, đó là vụ kiện giữa Hulk Hogan và Gawker Media.

Gawker là một trang web nổi tiếng của Mỹ có trụ sở tại Thành phố New York và tập trung vào những người nổi tiếng và ngành truyền thông. Năm 2016 Gawker công bố băng ghi hình nhạy cảm của Hulk Hogan đã khiến Hogan kiện công ty này vì xâm phạm quyền riêng tư.

Vào ngày 10 tháng 6 năm 2016, Gawker đã nộp đơn xin phá sản sau khi bị toà xử phải trả cho Hogan 140 triệu đô la tiền bồi thường.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng là vấn đề của người Việt. Một số người Mỹ cũng có thể không hiểu rõ văn hóa của chúng ta và đánh giá sai về những hành vi này. Điều quan trọng là cả hai bên cần cố gắng hiểu và tôn trọng lẫn nhau, từ đó xây dựng một môi trường làm việc và giao tiếp tích cực.

Ý Nhiên

Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *