Ngộ nhận của người Việt ở Mỹ – Phần 2

Trong phần trước, tại hạ đã đề cập đến một số ngộ nhận của người Việt ở Mỹ, đó không phải là nhận định chủ quan của một vài người mà là một thực trạng chung của cộng đồng người Việt tại Mỹ. Trong phần này, tại hạ sẽ tiếp tục đề cập đến một số ngộ nhận khác, mà qua đó mong rằng sẽ giúp quý vị có một cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống tại Mỹ.

Cho rằng người Việt giàu có

Điều này nếu nói về khách quan thì có vẻ đúng, bời hầu hết cộng đồng người Việt tại Mỹ đều có nhà cửa, xe cộ, và có công ăn việc làm ổn định. Thậm chí họ tập trung ở những khu vực có giá nhà đất cao như Orange County, San Jose, hay Seattle. Tuy nhiên để hiểu rõ hơn về điều này thì cần nhìn lại lịch sử nhập cư của người Việt.

Phần lớn người Việt di cư đến Hoa Kỳ kể từ sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, với những người nhập cư đầu tiên là những người tị nạn từ Việt Nam Cộng hòa được chính phủ Hoa Kỳ di tản. Tiếp theo là những thuyền nhân vượt biên ra nước ngoài bằng đường biển. Kể từ thập niên 1990, những người Việt định cư vào Hoa Kỳ chủ yếu là để đoàn tụ gia đình. Người Mỹ gốc Việt bắt đầu hòa nhập vào xã hội Hoa Kỳ và trở thành một cộng đồng dân tộc thiểu số đáng kể tại quốc gia này.

Những người tị nạn này, lúc đầu không nhận được sự hoan nghênh của dân chúng Hoa Kỳ; một cuộc thăm dò ý kiến vào năm 1975 cho thấy chỉ có 36% người dân Hoa Kỳ chấp nhận việc nhập cư của người Việt qua nước họ. Những người Việt tị nạn được bố trí tái định cư tại California và Texas, khiến hai tiểu bang này có dân số người Mỹ gốc Việt cao hơn cả. Đây là 2 tiểu bang khi đó còn nghèo, và người Việt cũng không có nhiều tiền bạc, họ phải làm những công việc lao động chân tay như làm nail, rửa chén, hay làm nông nghiệp. Tại California lúc này ngành công nghệ cao chưa phát triển, và giá nhà đất cũng rẻ hơn so với những khu vực khác nên nó là nơi lý tưởng để các công ty này đặt nhà máy.

Sau đó, nhờ sự bùng nổ của ngành công nghệ các công ty này ăn nên làm ra trở thành những tập đoàn lớn hàng đầu thế giới như: Adobe, Apple, Google… vô tình tạo ra một thung lũng công nghệ cao có giá trị đắt đỏ hàng đầu nước Mỹ. Nơi đây thu hút rất nhiều nguồn đầu tư, giới thượng lưu cũng như bất động sản tăng vọt. Cộng đồng người Việt cũng hưởng lợi từ những biến động lớn này.

Như vậy với những nhận định chủ quan cho rằng “Người Việt Giàu và Giỏi lắm mới ở California được nhiều vậy” thì cần được tỉnh táo nhận định hơn.

Cho rằng người Việt luôn làm ở những vị trí quan trọng

Theo một báo cáo nhân chủng học 2007 thì 82% người Mỹ gốc Việt làm cho các hãng tư nhân, 9,2% làm việc cho nhà nước, và 8,5% tự làm việc cho mình. Điều này cũng đúng vì hầu hết những người sang Mỹ đều bị hạn chế ngôn ngữ, không có thời gian học hành chỉn chu nên thường tập trung làm việc lao động chân tay ở các hãng xưởng là chính. Hãy tưởng tượng xem nếu chúng ta sinh ra tại An Giang mà lặn lội lên tận Sài Gòn để làm việc; thân cô thế cô không có người thân, không có tiền bạc, không có bằng cấp thì chúng ta sẽ làm gì? Chắc chắn là phải làm những công việc lao động chân tay để kiếm sống qua ngày, và chắc chắn rằng chúng ta sẽ không thể nào làm ở những vị trí quan trọng được.

Cũng không phủ nhận rằng có vài người trong gia đình người Việt làm ở những vị trí như: Bác sĩ, kỹ sư… nhưng đó chỉ là thiểu số không đa số như hầu hết cảm tính của chúng ta khi cho rằng người Việt luôn làm ở những vị trí quan trọng tại Mỹ.

Cho rằng người Mỹ không có nhà đất nhiều như người Việt

Đây là một ngộ nhận rất lớn của người Việt, vì theo thống kê gần đây thì 65% người Mỹ sở hữu nhà đất, và 35% còn lại là thuê nhà. Trong khi chúng ta chỉ chiếm 1% dân số Mỹ thì cho dù có 100% người Việt sở hữu nhà đất thì cũng không thể nào so sánh được với người Mỹ.

Nguyên nhân của những ngộ nhận cảm tính này đến từ việc người Việt thường tập trung làm việc ở hãng xưởng, nơi có mức lương thấp và đa số không có nhà, và họ thường phải làm việc nhiều giờ để có thể trang trải cuộc sống. Nơi đây người Việt tiếp xúc với hầu hết những người ở tầng lớp thấp trong xã hội Mỹ, và họ thường có xu hướng so sánh với những người xung quanh mình. Họ không biết rằng những người xung quanh mình là những người có hoàn cảnh khó khăn, và họ cũng không biết rằng tầng lớp trung lưu ở Mỹ là như thế nào.

Trong tầng lớp này người Việt lại được cái dở tiếng Anh nhưng nhanh nhảu việc, thêm nữa là dù làm chung với những người Mỹ thấp kém trong xã hội Mỹ nhưng hầu hết những người Việt này lại là tầng lớp trung lưu ở Việt Nam. Có đầu óc hơn, biết tính toán hơn, và biết tiết kiệm hơn. Dần đà người Việt đều có nhà cửa, xe cộ, và có công ăn việc làm ổn định.

Từ đó họ đánh đồng rằng người Mỹ không có nhà đất nhiều như người Việt. Một điều thú vị nữa là chúng ta không phân biệt đâu là người Mỹ bản xứ, đâu là người Phi Châu, mà cứ hễ ai nói tiếng Anh thì đều cho họ là người Mỹ.

Cho rằng người Mỹ chỉ thích ăn fast food

Nói về ăn vặt thì nếu Việt Nam đứng thứ nhì thì ai mà dám đứng nhất? Có nơi nào dễ mua đồ ăn vặt như Việt Nam? Bước ra cửa là thấy bún, chè, xôi… ôi đủ thứ trên đời. Rồi nào bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, trứng cút lộn, bánh mì, trà sữa…

Qua này rồi do thói quen ăn uống (nước mắm) cộng với eo hẹp thời gian và tài chánh hạn hẹp nên người Việt chúng ta phải thắt chặt chi tiêu, và thường cơm đùm cơm vắt mang đi làm.

Bản thân tại hạ những năm tháng đầu cũng phải đầu tắt mặt tối đi làm, cơm nước thì nấu 1 ngày ăn cả tuần chứ làm gì có thời gian mà trà dư tửu hậu nay quán này mai quán nọ. Bởi cuộc sống thuở ban đầu phải tằn tiện, chắt chiu chứ ai mà dám phung phí.

Nhớ lại cái thuở còn ở Việt Nam, sáng ra thì rảnh rang làm ly cà phê The Coffee House, xong thong thả băng sang đường ăn sáng. Trưa thì cơm văn phòng, lâu lâu làm bậy bữa Phở Hoà Pastures, tối thì đi lẩu đi nướng, đủ thứ trên đời nhưng bữa cơm gia đình thì cũng không bỏ qua được.

Người Mỹ cũng vậy thôi họ sanh ra nơi này, họ sống trên mảnh đất của họ, với bà con, cô bác, bạn bè của họ. Họ vẫn có những bữa ăn gia đình, những bữa ăn vội vã, cũng có những buổi tùng tam tụm ngũ với bạn bè họ.

Do chúng ta không có điều kiện, không có môi trường như ở Việt Nam nên những so sánh của chúng ta là không công bằng và thiếu khách quan.

Kết luận

Trên đây là một số ngộ nhận của người Việt ở Mỹ, tại hạ không có ý chê bai hay phê phán gì cả, mà chỉ mong muốn rằng chúng ta sẽ có một cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống tại Mỹ. Từ đó sẽ có những định hướng đúng đắn hơn cho bản thân và gia đình mình. Trong phần kế tiếp, tại hạ sẽ đề cập đến việc cho rằng già thì nên về Việt Nam sống cho khỏe. Mong rằng quý vị sẽ đón nhận những chia sẻ này với một cái nhìn cởi mở và tích cực hơn.

Ý Nhiên

Content Protection by DMCA.com