Già thì về Việt Nam là sướng nhất! Đúng hay sai?

Chắc chắn đây là câu nói mà quý vị đã nghe rất nhiều lần, đặc biệt là từ những người lớn tuổi trong cộng đồng người Việt tại Mỹ. Họ thường nói rằng về Việt Nam là sướng nhất, là thiên đường, là không lo cơm áo gạo tiền, là được con cái chăm sóc, là được sống trong môi trường văn hoá thuần Việt, vân vân và mây mây.

Tại hạ không có ý định phê phán hay chỉ trích những quý vị lớn tuổi này. Họ có quyền nói lên suy nghĩ và cảm nhận của họ, và tại hạ tôn trọng điều đó. Tuy nhiên, tại hạ cũng muốn chia sẻ một góc nhìn khác, một góc nhìn của một người trẻ, một người đã sống và làm việc tại Mỹ lâu năm, và cũng đã về Việt Nam thăm quê hương nhiều lần.

Xuất phát điểm khác biệt

Đầu tiên, tại hạ muốn nhấn mạnh rằng mỗi người có một xuất phát điểm khác nhau. Có những người lớn tuổi đã sống cả đời ở Việt Nam, và khi qua Mỹ, họ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức. Họ không quen với ngôn ngữ, văn hoá, phong tục tập quán mới. Họ cảm thấy lạc lõng, cô đơn, và bị bỏ rơi trong một xã hội mà họ không hiểu biết. Vì vậy, khi về Việt Nam, họ cảm thấy như trở về nhà, trở về với bản sắc dân tộc của mình. Họ được gặp lại bạn bè, người thân, và sống trong một môi trường quen thuộc.

Trong khi đó, tại hạ là một người trẻ, dẫu không được sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng tại hạ đã có một thời gian dài sống và làm việc tại đây. Tại hạ đã quen với ngôn ngữ, văn hoá, phong tục tập quán của Mỹ. Tại hạ đã có một công việc ổn định, một cuộc sống tự lập, và một tương lai hứa hẹn. Vì vậy, khi về Việt Nam, tại hạ cảm thấy như đi du lịch, chứ không phải là trở về nhà. Tại hạ vẫn cảm thấy không thoải mái lắm hoặc không thể hoà nhập trọn vẹn được.

Lại nói về thế hệ được sinh ra và lớn lên ở Mỹ thì sao? Họ là những người có xuất phát điểm khác biệt nhất. Họ không biết tiếng Việt nhiều, không hiểu văn hoá Việt cho mấy, và không có mối liên hệ nào với quê hương của ông bà cha mẹ. Họ chỉ biết đến Mỹ, và coi Mỹ là quê hương duy nhất của họ. Vì vậy, khi về Việt Nam, họ cảm thấy như đi lạc vào một thế giới xa lạ, một thế giới mà họ không thuộc về. Họ sẽ thích thú với những điều mới lạ, vui vẻ với những món ăn ngon, nhưng chắc chắn họ sẽ không thể sống lâu dài ở đó. Chắc chắn không.

Đời sống vật chất

Đời sống vật chất là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của mỗi người. Với những người lớn tuổi, sau khi đã ổn định tại Mỹ, nhiều trong số họ lại không thể sống thoải mái với số tiền hưu trí hoặc trợ cấp xã hội. Họ phải tiết kiệm từng đồng, từng cắc, và phải tính toán chi tiêu rất kỹ lưỡng. Họ không thể đi du lịch, không thể mua sắm, không thể thưởng thức những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cuộc sống trói buộc họ.

Nếu ở Việt Nam, họ có thể sống thoải mái hơn với số tiền ít ỏi đó. Họ có thể mua một căn nhà nhỏ, ăn uống đầy đủ, và có thể đi du lịch trong nước. Đặc biệt là không bị cản trở ngôn ngữ điều mà họ phải đối mặt khi sống ở Mỹ. Nó như là cơn ác mộng đối với họ.

Có quý vị lại lập luận bằng những lý lẽ hết sức ngây ngô rằng:

  • Qua đây cực thấy cha, già có tiền thì về Việt Nam là sướng nhất!

Nhưng rõ ràng chưa có người nào lắm tiền nhiều của, có cơ sở kinh doanh đề huề mà lại buông bỏ mọi thứ để về Việt Nam sống cả. Họ chỉ về Việt Nam để du lịch, để thăm bà con bạn bè, và để hưởng thụ những dịch vụ rẻ tiền hơn ở quê nhà mà thôi. Còn chúng ta những người đã quen với công việc an nhàn ở Việt Nam rồi lại quá cơ cực khi sang Mỹ thì lại khác. Chúng ta có xu hướng muốn về Việt Nam để hưởng thụ cuộc sống hơn là phải bon chen nơi xứ người cũng là điều dễ hiểu.

Hay lại có ý kiến rằng:

  • Qua đây vì tụi nhỏ thôi, chú già rồi thì về Việt Nam là sướng nhất!

Lại là một điều hết sức mâu thuẫn. Nếu như qua này vì con cái thì nếu con cái khi lớn bằng chúng ta chúng có cảm thấy muốn về Việt Nam để hưởng thụ cuộc sống hay không?

Rõ ràng là không rồi. Về Việt Nam sướng chỉ đúng cho những người nếu không là vất vả mưu sinh thì cũng là eo hẹp tài chính khi về hưu mà thôi. Hoặc khác hơn là tiếng Anh tiếng U không rành, không thể hoà nhập được với xã hội Mỹ.

Không ai mà biết rằng khi già ở Mỹ sẽ cực khổ lại muốn mang con mình sang để cùng ôm cái khổ cả. Chắc chắn đời nó sẽ sướng chỉ có chúng ta là khổ. Vì vậy xin nhắc lại “về già về Việt Nam là sướng nhất” chỉ đúng với trường hợp của chúng ta mà thôi.

Tại hạ chưa thấy ông triệu phú tỷ phú nào ở Mỹ bán tháo tài sản để về Việt Nam sống cả. nhưng thấy đầy rẫy mấy ông lớn bà to ở Việt Nam tìm đủ mọi cách để sang Mỹ định cư là có. Sao họ không ở lại cái nơi sướng nhỉ? Tại sao lại có cả trăm ngàn người chết sông chết biển, gian lận đủ trò để được sang Mỹ? Không ai khùng đến mức đi tìm cái khổ cho mình cả.

Mặt khác, tiền Mỹ có giá trị hơn tiền Việt rất nhiều. Thành thử việc tích lũy tài sản ở Mỹ để về Việt Nam hưởng thụ là điều hết sức hợp lý… tận dụng tối đa chênh lệch giá trị đồng tiền là cách tiết kiệm tốt nhất mà thôi, xoay đi xoay lại cũng là vì tiền mà thôi.

Đời sống tinh thần

Đời sống tinh thần là một yếu tố quan trọng không kém ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của mỗi người. Với những người lớn tuổi, họ thường có xu hướng muốn sống gần gũi với gia đình, bạn bè, và cộng đồng. Họ muốn được chăm sóc, được yêu thương, và được tôn trọng. Ở cái xứ mà ngôn ngữ là rào cản thì làm sao mà có được điều đó? Họ không thể giao tiếp, không thể chia sẻ, và không thể kết nối với những người xung quanh.

Có người thì tiếng Anh rất tốt nhưng do không biết tích luỹ nên không có nhiều tài sản để có thể sống thoải mái ở Mỹ. Cũng có người do thất bại tình cảm hoặc làm ăn thua lỗ thì đều có xu hướng muốn về Việt Nam để an hưởng tuổi già. Đây cũng là nhóm người cần phải xem xét lại hoàn cảnh của mình trước khi đưa ra những nhận định chủ quan về việc “già thì về Việt Nam là sướng nhất”.

Như đã nói ở hai phần trước về những “Ngộ nhận của người Việt tại Mỹ” do phải làm lao động chân tay là chính nên khi về già chúng ta không dư giả nhiều như lớp trung lưu nhưng không đến nỗi túng quẫn, mà nếu trụ lại Mỹ thì ít nhiều cũng phiền hà con cái và phải làm việc vất vả hơn nếu muốn sống thoải mái. Vì vậy việc chọn về Việt Nam là phù hợp với hoàn cảnh của chúng ta hơn.

Kết luận

Không có chuyện “già thì về Việt Nam là sướng nhất” mà chỉ có “già thì về Việt Nam là phù hợp với hoàn cảnh của chúng ta nhất” mà thôi. Đừng đánh đồng hoàn cảnh chúng ta với hoàn cảnh của những người khác. Một điều ngẫu nhiên là do có quá nhiều người trong cộng đồng có chung hoàn cảnh, cùng xuất phát điểm như chúng ta nên họ có xu hướng muốn về Việt Nam như một lẽ tự nhiên. Nhưng đó không phải là chân lý.

Cá nhân tại hạ thì không có ý định về Việt Nam để sống lâu dài. Và với con cháu thì lại càng chắc chắn là không. Nếu có về thì cũng chỉ là về để du lịch, thăm bà con bạn bè mà thôi.

Nếu có thời gian mời quý vị đọc lại truyện “Việt Kiều” của Nguyễn Ngọc Ngạn để có phút giây chiêm nghiệm hơn.

Chúc quý vị hồi hương vui vẻ.

Ý Nhiên

Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *