Những món ăn đậm chất của State Fair

Nếu có dịp đến những sự kiện State Fair (hội chợ) ở Mỹ, quý vị chắc chắn sẽ thấy… choáng. Tại hạ đang sống ở Texas – nơi có một trong những hội chợ bang lớn nhất, nổi tiếng nhất nước Mỹ. Và tin tui đi, trải nghiệm lần đầu đến State Fair không chỉ để ăn mà còn để sống trong một bầu không khí đúng nghĩa “ăn chơi xả láng, không lo về giá” (dù thực tế thì giá cũng chát lắm đó nha!).

Bãi xe khủng hoảng

Ấn tượng đầu tiên của tại hạ về State Fair không phải là đồ ăn, mà là… bãi xe. Chèn ơi, hàng nghìn chiếc xe xếp hàng chen chúc. Chuyện tìm chỗ đậu xe cũng vui lắm, phải nói là đông như kiến, từng dòng xe nối đuôi nhau rề rề dưới cái nóng tháng 9 mà người ngồi trong nhiều khi cũng thấy bực, được cái ai cũng như ai nên cũng đỡ phiền.

Điều tại hạ thích nhất là ở Mỹ chẳng có cảnh phân biệt sang – hèn như ở Việt Nam. Quý vị có lái Lexus, BMW hay cái Civic cà tàng thì cũng như nhau thôi, muốn đậu đâu thì theo hướng dẫn mà vào, công bằng tuyệt đối. Có chăng chỉ là người khuyết tật được ưu tiên chỗ gần, còn lại tất cả… “ai cũng như ai” hết.

Xà quần với cái xe một hơi, thoát khỏi “ma trận” đó, mới chính thức bước vào một thế giới khác: ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc xập xình, tiếng hò hú từ các trò chơi và mùi đồ ăn thơm nức.

Vô đây mang tiếng là đi chơi chứ chủ yếu ăn là chính!!!!

Funnel Cake – Bánh signature của lễ hội Mỹ

Nếu dùng từ bình dân chút thì có thể nói đây là bánh cam bánh còng của Mỹ hay là món bánh “quốc dân” cũng được. Món này nhìn đơn giản thôi: bột chiên thành từng sợi sau đó họ quệt nó lại không theo quy tắc nào hết nhìn rối rắm như tổ chim vậy (nếu cho là đống rơm cũng đúng luôn), sau đó người ta phủ lớp đường bột trắng trông như á phiện vậy :). Cắn một miếng, giòn rụm, ngọt dịu, thơm thơm… chèn ơi, thấy vậy chứ nó gây nghiện lắm!

Có nơi người ta còn sáng tạo bằng cách cho thêm việt quốc, dâu tây, chocolate, kem tươi lên trên, thành ra cái bánh vừa ăn vừa ngắm, đúng chuẩn “nghệ thuật ẩm thực hội chợ”. Có điều ăn hơi dính tay xíu!

Đi State Fair mà không ăn Funnel Cake thì cũng giống như Tết Trung Thu mà không có lồng đèn vậy – thấy thiếu thiếu, mất vui. Phải thử nghen!

Đùi gà tây nướng – “biểu tượng” của hội chợ

Đi vài bước là y như rằng quý vị sẽ thấy cảnh tượng: từ trẻ con tới người lớn, ai cũng lăm lăm một cái đùi gà tây khổng lồ (Turkey Leg). Đùi gà được ướp đậm đà, nướng đến khi da đo đỏ, thịt mềm ngọt, ngon hết biết. Tại hạ cũng vài lần lên mạng tìm hiểu để làm thử nhưng 3-4 lần rồi, thất bại hết. Rất khó để làm được mùi vị và phẩm chất giống như họ. Thôi bỏ!

Lần đầu dắt vợ đi chơi, mạnh tay làm ngay hai cái đùi bự chảng (cũng mấy chục đồng chứ không rẻ). Bà phu nhơn lúc đầu e dè lắm, vừa thấy nó to vừa ngại gặm giữa chốn đông người, hơi kỳ kỳ. Nhưng nhìn quanh ai cũng “táp” như mình thì bả cũng bạo gan hơn. Rồi, chỉ sau vài miếng, bả mê luôn!

Giờ thì cứ chỗ nào có đùi gà là lại bắt mua cho bằng được. Đúng là “nghiện” nó lạ lắm!

Cái gì cũng chiên – “deep-fried everything”

Texas nổi tiếng là “cái nôi” của sự sáng tạo trong đồ chiên, và State Fair chính là “kinh đô” của những món ăn “độc dị”. Nếu hồi đó lão ngoan đồng Chu Bá Thông khoái ăn rắn rít bò cạp thì ở đây người ta lại chuộng món chiên hơn nhưng cũng độc lạ không kém.

Nhìn cái menu mà đứng hình: Oreo chiên, bơ chiên, Coca-Cola chiên, thậm chí… chocolate chiên. Nghe thôi đã thấy “điên rồ” rồi. Nhưng lạ một chỗ là món nào cũng có người xếp hàng chờ ăn.

Tại hạ thử Oreo chiên và phải nói là bất ngờ thật sự. Lớp bột bên ngoài giòn rụm, phần kem bên trong thì ấm nóng, ngọt lịm, tan chảy trong miệng. Một trải nghiệm vừa ngon vừa… tội lỗi, bởi ăn xong chỉ biết tự nhủ “thôi kệ, hội chợ mà!”.

Ở xứ mình mà ăn kiểu này thì không chừng bị họ nói “Ăn hồi Tào Tháo rượt thấy bà nội tụi bây”.

Corn Dog – “Chó nổ” ha gì?

Nếu Turkey Leg là “ngôi sao”, thì Corn Dog chính là “linh hồn” của State Fair. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Corn Dog được sinh ra ngay tại Texas State Fair rồi lan khắp nước Mỹ.

Mà khoan, phải gọi nó với cái tên Xúc xích Bắp trước đã.

Thật chất nó là một cây xúc xích bọc trong lớp bột bắp vàng, chiên lên thơm lừng, ăn với mấy món đồ chấm cay cay… ngon hết biết.

Đảo quanh State Fair xíu thôi xài mớ ngân lượng rồi về chủ yếu cho tụi nhỏ nó ham chứ mình già rồi đi nhiều mỏi cẳng. Nói gì thì nói, cái bụng đi về luôn nặng hơn cái ví, nhưng cảm giác vui thì khó nơi nào sánh bằng.

Nếu quý vị có dịp sang Texas, nhớ thử ghé State Fair một lần. Biết đâu, giữa biển người đông nghẹt, quý vị sẽ thấy tôi đang ngậm cái đùi gà tây, tay còn dính đường bột Funnel Cake mà cười toe toét.

Và xin mạn phép tóm gọn bằng mấy câu thơ “chơi chơi” thế này thôi:

Chưa đi chưa biết State Fair
Đi thì phải ráng canh me ăn hàng
Funnel Cake, thơm bạt ngàn
Đùi gà tây nướng ngút ngàn khói bay
Corn dog nóng hổi trên tay
Deep-fried đủ thứ, ngất ngây quên đường về.

Dưới đây tại hạ cũng ráng tầm nguyên ra nguồn gốc của những món trên cho quý vị tham khảo:

Tên gọi “Funnel Cake” (bánh phễu) xuất phát từ cách làm bánh: bột được đổ qua một cái phễu vào chảo dầu nóng, tạo thành những sợi bột đan xen, xoắn ốc giòn rụm. Món bánh này thường được rắc đường bột lên trên, đôi khi còn thêm các loại topping khác như kem, trái cây, hoặc sốt sô cô la. Các món bánh chiên tương tự đã tồn tại ở châu Âu từ thời Trung cổ. Một số công thức nấu ăn thời đó có tên gọi như “mincebek” hoặc “cryspses”, được làm từ bột men hoặc bột chua, sau đó chiên và rắc muối hoặc ăn kèm với si-rô.

Nguồn gốc của món Corn Dog (bánh ngô xúc xích) là một chủ đề khá gây tranh cãi và có nhiều câu chuyện khác nhau về người đã phát minh ra nó. Tuy nhiên, tất cả các câu chuyện đều chỉ ra rằng món ăn này xuất hiện ở Mỹ vào khoảng những năm 1920 đến 1940.

Ý Nhiên

Content Protection by DMCA.com

Gửi phản hồi