Sống ở Mỹ: Sĩ diện Người-Ta

Xứ nầy, cuộc sống chẳng khác nào một dòng sông hối hả. Ta thì cứ mải miết trôi theo dòng chảy của mưu sinh. Thế nhưng ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có một nốt trầm sâu thẳm. Để rồi lắm lúc chợt miên man về cố hương, cũng có khi khắc khoải trong nỗi mông lung, vô định.

Xâu tràng hạt mẹ dành cho con đó
Để lần về thăm lại đất quê cha
Sợi chỉ ngắn mẹ mòn tay đếm mỏi
Vòng chỉ tròn kéo chặt những ngày xa

Những hạt tràng mẹ xâu không chỉ là sợi dây kết nối ta với quê cha đất mẹ, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của sự giản dị, khiêm tốn. Thế nhưng, nhiều người Việt mình, khi đến xứ Mỹ lại mang theo một căn bệnh khó chữa

Bệnh sĩ

Căn bệnh này ăn sâu vào tiềm thức nhiều người, khiến họ cứ mãi chạy theo một ảo ảnh, sợ bị coi thường, sợ không bằng người. Nỗi sợ hãi ấy ám ảnh đến mức, xe phải là xe hiệu, công việc thì phải “coi cho được” mới làm. Rất nhiều người thà ngồi không, sống nhờ trợ cấp, thậm chí đối mặt với đói nghèo, chứ nhất quyết không chịu làm những công việc bị cho là “thấp kém”.

Từ công nhân

Tôi từng chứng kiến một anh bạn, sang Mỹ đã lâu nhưng vẫn thất nghiệp. Dù có cơ hội làm việc tại một warehouse – công việc phổ biến và có thu nhập ổn định – anh vẫn từ chối thẳng thừng. Anh ta thường “khoe” về quá khứ từng là CEO ở “xó xỉnh” nào đó, rồi phán xét những công việc lao động phổ thông không xứng với mình. Nhưng rồi, vài tháng sau, tôi gặp lại anh. Anh vẫn thất nghiệp, cuộc sống chật vật. Nỗi sĩ diện đã trở thành bức tường vô hình, ngăn cản anh ấy đến với một cuộc sống tốt hơn.

Có người sang đây, thấy bạn bè làm nail, làm hãng thịt, làm nhà hàng, thì chê: “Trời ơi, nghề đó thấp kém quá, coi sao được”. Lạ một chỗ, cái nghề mình coi thường lại chính là nghề nuôi sống hàng chục ngàn gia đình Việt trên đất Mỹ.

Một chị quen tôi kể: “Có cô hàng xóm, qua Mỹ hơn mười năm, cứ đi làm vài tháng lại nghỉ, rồi than thân trách phận. Nhưng hễ ai hỏi thì khoe là mình đang ‘làm business riêng’, nghe sang lắm”. Business đâu chẳng thấy, chỉ thấy căn hộ chật chội, con cái thiếu thốn, mà cái “sĩ diện” thì cứ trương sình theo năm tháng.

Sang chuyên gia

Có không ít người sang Mỹ đã lâu nhưng không có bằng cấp hay kinh nghiệm nghề nghiệp đáng kể. Họ chỉ tham gia vài khóa đào tạo ngắn hạn, lấy chứng chỉ phổ thông rồi khi về Việt Nam lại tự xưng là “chuyên gia”, “quản lý”, thậm chí “cố vấn quốc tế”. Sự cách trở địa lý, cộng với việc nhiều người ở trong nước thiếu hiểu biết về hệ thống học hàm, học vị và tiêu chuẩn nghề nghiệp tại Mỹ, đã vô tình tạo điều kiện cho những danh xưng ảo này tồn tại. Không ít cá nhân, tổ chức ở Việt Nam bị đánh lừa bởi cái mác “Việt kiều” hay “chuyên gia từ Mỹ” mà thực chất giá trị chuyên môn chẳng có bao nhiêu.

Đến ảo vọng

Có ông lại Mơ giấc phù hoa: “Thôi thì ráng chịu cực ở Mỹ vài năm, mai mốt mang cái mác Việt kiều về, thế nào cán bộ từ cấp xã đến trung ương cũng phải trải thảm đỏ chào đón.” Ừ thì mơ cũng chẳng ai đánh thuế, nhưng nghe… thật khôi hài!

Một đất nước trăm triệu dân, bao nhiêu nhân tài vật lực, chẳng lẽ lại ngồi ngóng ông – người trước kia ở quê chẳng có nổi một thành tựu-công trạng gì nổi bật, nay chỉ mới gom góp được chút hào quang “chuyên ăn trợ cấp USA”?

Ấy vậy mà vẫn tin mình sẽ được trọng vọng, như thể quê hương đang chờ mỗi mình ông về cứu rỗi. Thật đúng là “mơ mộng không chịu nghỉ trưa”. Ngay cả Ngô Bảo Châu còn bị đám dư luận viên “rủa” đến tối mày tối mặt thì người như ông có giá trị gì đâu.

Thôi, tỉnh lại đi, kẻo lỡ người ta tưởng ông vừa bước ra từ đống phim hài!

Mọi nghề nghiệp đều đáng trân trọng

Ở đất nước này, không có nghề nào là “thấp kém”. Một người thợ sửa ống nước, một người lau dọn vệ sinh, hay một người làm bếp… miễn là họ làm việc bằng sức lao động chân chính và đóng thuế đầy đủ, họ đều được xã hội trọng vọng và suy tôn. Người Mỹ họ xem trọng sự độc lập và tự chủ. Họ không phán xét quý vị làm gì, mà quan trọng là quý vị có làm việc không, có tự nuôi sống bản thân và gia đình không.

Người chạy bàn ở tiệm phở, người đứng quầy tính tiền trong chợ, người cắt cỏ dọn vườn, hay người lái xe truck chở hàng ngàn dặm đường… đều là những mắt xích cần thiết để xã hội vận hành. Thế nhưng, cái thói quen từ quê nhà — xem trọng hình thức, coi khinh những việc “không oai” — vẫn bám riết trong suy nghĩ của nhiều người Việt mình. Hỏi thật nếu ai trong xã hội cũng làm “chủ” hết thì lấy đâu ra những nhân viên phục vụ đây?

Hậu quả

Câu chuyện về Jennifer Pan là một ví dụ đau lòng và nổi tiếng về áp lực “sĩ diện” của cha mẹ đối với con cái. Nó phản ánh một vấn đề chung trong cộng đồng người châu Á nói chung và người Việt nói riêng ở Bắc Mỹ.

Jennifer Pan là một cô gái người Canada gốc Việt. Cha mẹ cô, những người nhập cư từ Việt Nam, luôn đặt kỳ vọng rất cao vào con cái. Họ ép buộc cô phải đạt thành tích xuất sắc trong học tập, với mục tiêu duy nhất là trở thành dược sĩ, một nghề nghiệp được coi là danh giá.

Vì không thể chịu đựng được áp lực, Jennifer bắt đầu nói dối. Cô làm giả học bạ, giả vờ học đại học và tốt nghiệp. Cô tạo ra một cuộc sống “giả” để làm hài lòng cha mẹ. Khi sự thật bị phanh phui, cô bị cha mẹ kiểm soát chặt chẽ, trong bế tắc, Jennifer đã lên kế hoạch thuê người giết cha mẹ mình, với hy vọng giải thoát bản thân khỏi sự kiểm soát đó.

Vụ án đã làm rúng động dư luận và trở thành một lời cảnh tỉnh về hậu quả bi thảm của áp lực thành tích và kỳ vọng sai lầm từ phía phụ huynh. Câu chuyện này minh họa rõ nét cách “bệnh sĩ” đã ăn sâu vào tiềm thức, hủy hoại hạnh phúc gia đình và cuộc đời của con cái.

Sống thật với bản thân và vị trí của mình

Tôi từng nghe một câu chuyện thế này: có một bác đã ngoài sáu mươi, trước kia cũng từng là giảng sư đại học ở Việt Nam. Sang Mỹ, không tìm được việc đúng chuyên môn, bác chọn đi làm lao công trong một trường học. Khi có người ái ngại, bác chỉ cười hiền mà nói: “Bằng cấp là chuyện của quá khứ, còn cuộc sống là chuyện của hiện tại. Mình đi làm để sống, để không phiền con cái. Nghề nào cũng là nghề, miễn là kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt của mình thì đều đáng quý.”

Nghe qua tưởng đơn giản, nhưng trong lời nói ấy lại chất chứa sự khôn ngoan và một thái độ sống mà không ít người trẻ còn phải học. Lời nói ấy như một lời nhắc nhở cho nhiều người trong chúng ta. Khi ta cứ mải mê theo đuổi sự tung hô, ngưỡng vọng của người thân ở quê nhà trên mạng xã hội, để rồi con cái thiếu thốn tình cảm, vợ chồng lục đục, liệu những “hào quang” đó có thực sự đáng giá?

Chỉ khi nào chúng ta biết nhìn lại, biết mình ở đâu và tới đâu thì khi đó chúng ta mới thực sự trưởng thành. Sống ở xứ người không phải là một cuộc đua về sự hào nhoáng, mà là một hành trình tìm kiếm sự an yêntự do. Hãy nhìn vào thực tế, đừng để những lời đồn đại, những cái nhìn của “người-ta” làm ảnh hưởng đến quyết định của mình.

Luận

Thói quen sĩ diện đã ăn sâu vào tiềm thức nhiều thế hệ người Việt. Nhưng nếu không thay đổi, nó sẽ trở thành một gánh nặng, cản trở sự phát triển của cả một cộng đồng. Hãy dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, đối mặt với hoàn cảnh, và sống một cuộc sống mà mình cảm thấy tự hào, chứ không phải một cuộc sống chỉ để làm hài lòng người khác.

Bệnh sĩ, là một thói quen khó bỏ, nhưng không phải không bỏ được. Ở đất Mỹ, nơi cơ hội mở ra cho bất kỳ ai dám lao động, nếu ta vẫn để “sĩ diện” níu chân, thì cả đời cũng chỉ loanh quanh trong những vòng tròn vô định, giống như sợi chỉ ngắn trong xâu tràng hạt mẹ ngày nào: cứ thắt chặt lấy ta trong những ngày xa, mà chẳng mở ra được một tương lai rộng lớn nào.

Cái mác Việt kiều không phải là tấm vé đảm bảo cho một cuộc sống sang chảnh. Và cũng đừng mơ mộng một ngày về nước sẽ được đi trên “thảm đỏ”. Đất nước hàng trăm triệu dân ấy đâu có “thiếu thốn” đến mức phải ngóng chờ một kẻ viễn du, vô danh, chật vật.

Thật đáng tiếc khi nhiều người vẫn không nhận ra rằng chính họ đang tự giam hãm mình trong căn bệnh tâm lý mà không hề hay biết.

Ý Nhiên

Content Protection by DMCA.com

Gửi phản hồi