Có lần ngồi ăn trưa cùng một đồng hương tại quán, anh này lớn hơn tại hạ dăm ba tuổi nhưng sang này khá lâu. Anh ta khá vui vẻ và cởi mở về việc mới tìm được ngôi trường rất tốt cho con mình, gần nhà và được đánh giá cao. Hồi lâu sau, anh ta nói về việc né tránh những khoản thuế của mình, và huyên thuyên là anh ta đã làm điều đó như thế nào làm tại hạ khá sốc.
Thiết nghĩ người đã sống lâu năm tại Mỹ, và có vẻ như là một người có học thức, thì không nên làm những điều như vậy. Phải chi trước kia sống trong nước dưới chế độ toàn trị thì còn thông cảm được, chứ sang này rồi, nước Mỹ đã dang tay chào đón, cưu mang mình, cớ gì mình lại trả ơn theo kiểu “Phúc lợi thì đòi hỏi, nhưng đóng góp thì không”. Tệ thật!
Gian lận mọi nơi
Đó không phải là trường hợp duy nhất. Tại hạ đã nghe nhiều người Việt khác cũng làm những điều tương tự. Có người là chủ tiệm nail, có người là chủ nhà hàng vốn liếng trong mình ít nhất cũng vài ba triệu đô nhưng vẫn khai man thuế để được trợ cấp; ăn welfare hiên ngang như những người nghèo khổ khác. Cứ cái gì mà là quyền lợi thì quơ quào cào cấu cho bằng được, bất kể mình có xứng đáng hay không. Nhưng khi nói đến trách nhiệm thì lại lờ đi như không có chuyện gì xảy ra.
Trên đài phát thanh trong mục hỏi đáp với chuyên gia thì có bà vô tư đặt câu hỏi:
- Hôm trước nhà tôi có khách, tôi có mua cái nệm ở Costco cho khách nằm, ba hôm sau thì mang trả để lấy tiền lại. Nhưng họ không chịu vì nói là đã nằm rồi. Trước giờ tôi vẫn mua về xài xong đem trả có sao đâu, sao giờ họ không chịu trả tiền? Tôi kiện họ được không?
Cũng có ông mua bộ ly tách về xài, chẳng may làm rơi vỡ một cái, liền chạy ra tiệm mua bộ khác đem về thay thế cái vỡ và tráo đổi cái vỡ để mang trả và đòi tiền lại. Đần đà mấy cái trò khốn nạn này được chia sẻ nhau trong cộng đồng như là một thành tích đáng tự hào. Cứ hễ cái quạt hư một cánh thì ra mua cái mới, đem về thay cánh rồi mang trả cái cũ. Cứ như vậy mà sống, không biết liêm sỉ là gì.
Nếu chẳng may bị va quẹt giao thông nhẹ, nhưng lỗi hoàn toàn do phía bên kia thì họ vẫn tìm cách moi tiền bảo hiểm của bên kia bằng cách thông đồng với bác sĩ để khai gian dối về thương tật. Rồi cùng với luật sư, bác sĩ, để chia nhau một số tiền lớn.
Nào bảo hiểm, nào thuế đủ trò mà không sao kể cho hết được… nếu có dịp ngồi xuống quán cafe Việt thì quý vị sẽ nghe họ kể vanh vách cả ngàn chiêu trò là ít.

Lừa đảo đồng hương
Nhiều người lợi dụng sự hạn chế ngôn ngữ, cũng như sự thiếu hiểu biết của đồng hương về pháp luật Mỹ để lừa đảo. Từ việc nhận tiền lo hồ sơ bảo lãnh thân nhân của nạn nhân xong biến mất đến việc chạy chọt giấy tờ khi người ta gặp sự cố về pháp lý. Cuối cùng những nạn nhân này không những mất tiền mà còn bị pháp luật sờ gáy.
Có người còn lừa đảo cả những người bạn thân thiết của mình, vay mượn tiền bạc rồi biến mất…
Nổi bật nhất là những vụ lừa đảo tiền bạc trong mùa dịch Covid vừa qua. Những kẻ gian đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng hương để lừa đảo chiếm đoạt hàng triệu đô la tiền trợ cấp thất nghiệp.
Hay vụ chùa Bát Nhã bị kiện vì sách nhiễu tình dục và gian lận tiền bạc thì cũng thuộc hàng hết chỗ nói.
Gần đây còn nổi lên mấy vụ như Giám sát viên Quận Cam Andrew Đỗ và một số người khác bị bắt vì tội lạm quyền ăn chặn tiền cung cấp bữa ăn cho người già, mua nhà cho con gái bằng tiền gian lận. Bó tay chấm com!
Lại còn cả trăm ngàn trường hợp mang mác Việt Kiều về lại Việt Nam lừa tiền, tình của bà con trong nước.
Đã nói thì cũng không thể không nói đến nghề nail, cứ quanh năm đi làm trốn thuế; tiền thì muốn nhận tiền tươi, thuế thì không muốn đóng. Trong khi bước ra là ngồi xe sang, túi xách hàng hiệu, vàng đeo đầy người. Nhưng đóng góp cho xã hội gần như bằng không. Và rồi cứ luôn miệng chửi rủa nước Mỹ nào là không công bằng, nào là tiền già không đủ sống, nào là không được đối xử công bằng, v.v… Những người này ngoài việc họ thiếu tôn trọng chính bản thân mình mà còn cho thấy họ đầy rẫy mâu thuẫn, ích kỷ, hẹp hòi và vô ơn.
Đi đâu cũng nghe ra rả chống Cộng, bài trừ các chế độ độc tài những rõ ràng rất nhiều người trong chúng ta lại sống và hành động theo kiểu “độc tài” trong chính cộng đồng của mình.
Nhiều người sống lâu ở xứ tự do nhưng chẳng có chút hiểu biết gì về tự do, dân chủ, pháp trị cả. Cứ hễ ai không theo suy nghĩ của mình là chửi rủa, vu khống, bôi nhọ. Không dành chút gì tôn trọng ý kiến của người khác.
Khôn lỏi
Nhiều người Việt có thói quen khôn lỏi, thích làm những điều mờ ám, bất chấp đạo lý, pháp luật. Họ không ngần ngại làm những điều xấu xa, bỉ ổi để đạt được mục đích của mình. Chỉ biết đến lợi ích cá nhân của mình.
Thích khai nghèo để được trợ cấp: Con cái cũng được hưởng trợ cấp học phí, tiền ăn, tiền nhà, v.v… trong khi họ là những người có tiền bạc, nhà cửa, xe cộ đầy đủ. Thật hổ thẹn, khi mà trong mùa Covid chính phủ Mỹ chi hàng ngàn tỷ đô cho mọi người dân thì rất nhiều người Mỹ đem số tiền đó trả lại cho chính phủ vì theo họ đó là tiền của người nghèo, họ không cần đến.
Thích trốn thuế, gian lận tài chính: Nhiều người Việt ở Mỹ có thói quen trốn thuế, khai gian tài sản, thu nhập để giảm số tiền thuế phải đóng. Họ không ngần ngại làm những điều phi pháp để đạt được mục đích của mình. Trái lại họ lại đòi hỏi đủ thứ mỗi khi có dịp (bầu cử, biểu tình…).
Rất nhiều người xem Mỹ như là bầu sữa mẹ, họ nghĩ đó là điều đương nhiên, là trách nhiệm của chính phủ Mỹ đối với họ trong khi trước đó họ chưa từng đóng góp gì cho xã hội này.
Thật vô lý!
Nói chung có thể xếp các tật xấu của người Việt vào các nhóm sau:
Các vấn đề về tính cách và tư duy:
– Tính tự ái.
– Trọng tình hơn lý.
– Sự phiến diện.
– Thích đổ lỗi.
– Lười cảm ơn.
– Lười đọc sách.
– Chê vùi dập, khen bốc trời.
– Ích kỷ.
– Không bao giờ biết đủ.
– Thiếu tính độc lập.
– Sĩ diện, hay khoe khoang, tham lam chủ nghĩa.
– Nghĩ ngắn chỉ thấy lợi ích trước mắt.
– Thói quen phạm luật.
Các vấn đề về giao tiếp và hành vi xã hội:
– Vô duyên, thích xen vào chuyện cá nhân.
– Trọng nam khinh nữ.
– Hay cả nể.
– Hay gây ồn ào.
– Không bảo vệ tài sản công cộng.
– Quan cách, ưa hối lộ, tham nhũng vặt.
Các vấn đề về học tập và công việc:
– Ưa thành tích.
– Thích làm thầy, không thích làm thợ.
– Sính bằng cấp.
– Học chỉ để thăng tiến.
– Lãng phí.
Kết luận
Người Việt ở Mỹ có nhiều thói xấu, từ việc gian lận thuế, trốn thuế, lừa đảo đồng hương, đến việc không tôn trọng pháp luật, đạo lý. Những thói xấu này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân họ mà còn ảnh hưởng đến cả cộng đồng người Việt tại Mỹ. Chúng ta cần phải thay đổi những thói xấu này để xây dựng một cộng đồng người Việt tại Mỹ văn minh, tiến bộ và đáng tự hào hơn.
Leave a Reply